Kệ mẹ chồng ốm, tôi cứ đi du lịch châu Âu vì tiếc tiền vé. Chồng chửi: Cô tưởng trăm triệu to à

18:50 11/09/2019 | sinh

Bố mẹ vừa mới gọi chửi tôi một trận. Trong điện thoại, bố tôi hét lên:

“Dẹp, dẹp hết cho tao. Đừng có ham hố mấy cái vớ vẩn để rồi nhà chồng mày nó cười vào mặt chúng tao không biết dạy con”.

Bố tôi xưa nay vốn nóng tính. Tự nhiên hôm nay nghe con rể kể tội con gái, ông giận cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là bố tôi nghe một phía nên cứ nghĩ tôi đã sai hoàn toàn. Thật ra tôi có nỗi khổ của tôi đấy chứ.

Nói thật là tôi không thích mẹ chồng. Ai bảo ngày xưa khi còn khỏe mạnh, bà ấy ác với tôi cho lắm vào. Ỷ mình có điều kiện, bà ấy xem nhà tôi không ra gì.

Năm ấy tôi mới về làm dâu, bố mẹ ở quê thương con gái nên cứ đóng thùng lớn thùng bé gửi ra. Tôi mang về, khoe đồ tươi sạch thì mẹ chồng bĩu môi:

“Ôi dào ơi, tưởng cái gì cao sang lắm. Lần sau đừng có lấy mấy cái này nữa, ba cân rau thối cũng mang gửi xe. Rồi lại mang tiếng nhà này phải ăn đồ của thông gia”.

Tôi hận mẹ chồng vì bà không biết nghĩ đến người khác. Hận hơn là cách bà ấy khinh thường gia đình con dâu.

Từ khi chồng tôi giàu có, mẹ chồng tôi càng ngứa mắt với con dâu hay sao ấy. Bà ấy nghĩ tôi ăn trắng mặc trơn của con trai mình, thế nên tôi mua cái gì cũng để hành để ý. Hồi ấy tôi sinh con xong, muốn được đi chơi giải stress. Hôm ấy mẹ chồng vẫn khỏe mạnh, sáng ngày mai tự nhiên lăn đùng ra ốm.

Tôi định đi thì chồng ngăn lại, anh trừng mắt:

“Ở nhà, mẹ ốm thế này đi đứng gì nữa”.

“Mẹ chỉ giả vậy thôi, anh không nhận ra à? Mẹ không muốn em bỏ tiền ra đi, anh hiểu không”.

“Làm sao cũng được, nhưng em không đi đâu hết. Tiền chuyển rồi thì thôi, ở nhà mà chăm mẹ”.

Tôi giận lắm, cuối cùng hôm ấy mẹ chồng tôi lại đi phăm phăm. Có thấy ốm đau gì nữa đâu. Tôi nói với chồng thì anh bảo:

“Kệ mẹ, đáng lẽ ra em phải mừng vì mẹ không sao chứ. Sao em cứ hằn học mẹ thế”.

Loading...

Nghe có điên không chứ? Mất mấy triệu tiền vé máy bay của tôi, tôi không tiếc sao được?

Cho đến đợt này, chẳng biết là đùa hay thật mà mẹ chồng tôi lại lăn ra ốm. Khổ nỗi lần này tôi mua tour đi du lịch Châu Âu. Chi phí cả trăm triệu chứ ít gì.

Mấy hôm trước, đột nhiên mẹ chồng tôi bị tai biến mạch máu não do huyết áp cao. Lần tai biến này của bà dù được các con phát hiện kịp thời nhưng khiến bà nguy hại đến tính mạng.

Do bị chảy máu bên trong sọ nên mẹ chồng tôi bị giảm, mất chức năng hay còn gọi chết các tế bào não. Chính vì vậy, bà tuy đang không bị liệt như nhiều người nhưng bị rối loạn ngôn ngữ, mất cảm giác, trí nhớ, hôn mê chưa tỉnh.

Đến nay bác sĩ cũng chưa tiên lượng được khả năng sống – còn của bà. Nhưng lúc nào bác sĩ cũng xác định gia đình phải chuẩn bị tâm lý là bà có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Suốt mấy ngày qua, tôi và chồng bỏ cả công việc để ở lại viện túc trực cho bà. Cả họ hàng, người thân nhà chồng tôi cũng lui tới thăm hỏi thường xuyên. Tôi thì vừa trông mẹ chồng vừa sốt ruột chuyến du lịch châu Âu còn gần 1 tuần nữa thì bắt đầu. Thế nên hôm nay, tôi mới bảo với chồng:

“Mấy ngày nữa em đi, mẹ mà vẫn ốm thế này thì anh thuê thêm người ở viện chăm mẹ nhé”.

“Để hôm ấy rồi tính, nếu mẹ tỉnh và khỏe lại thì em đi, còn không thì ở nhà”.

“Anh nói gì đấy, từ ngày đẻ con đến giờ em chưa được đi chơi lần nào. Mà em chuyển khoản cho nó tiền rồi, gần trăm triệu chứ ít gì”.

Thấy tôi căng thẳng, chồng tôi đứng phắt dậy gằn giọng:

“Trăm triệu của cô không bằng tính mạng của mẹ tôi. Mẹ còn chưa biết sống chết thế nào mà cô nhẫn tâm đi chơi. Cô là con dâu kiểu gì thế? Cô có tình người không hả đồ máu lạnh?”

Nghe chồng nói thế, tôi ức đến phát khóc. Đúng là chẳng gì bằng tình mẫu tử, giờ thì tôi hiểu rồi. Mẹ chồng tôi dù đang hôn mê nhưng đâu phải muốn đi là đi được luôn. Mà tôi thì cả đời mới dám đi du lịch châu Âu 1 lần nên không thể bỏ được. Khổ thân tôi quá, mất tiền đi chơi còn bị chồng chửi bới, khinh rẻ. Chẳng lẽ tôi ly hôn quách đi cho xong?

Theo:webtretho.com

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục