Bố vợ lên cơn đau tim, chồng tôi miệng sơ cứu tay vẫn không quên thó luôn cái dây chuyền 5 chỉ

09:02 20/09/2019 | sinh

Lúc đi lấy chồng, tôi cũng chẳng mong được nhờ chồng đâu. Vì nói trắng ra thì chồng tôi không có điểm gì tốt đẹp cả. Tôi biết cái tính của anh ta ngay từ khi chúng mới quen nhau cơ. Nhưng khi ấy bố mẹ tôi cứ giục giã, thành ra bây giờ tôi mới khổ cả đời đây.

Chẳng có ai đi lấy chồng mà khổ như tôi. Đấy, cưới xong có 2 cây vàng thì bị chồng mang đi để đánh bài. Bị mất như thế nhưng tôi có dám nói với ai đâu. Cứ sợ bố mẹ nghe rồi suy nghĩ lại khổ ra.

Có nhiều lần vợ chồng vui vẻ, tôi mới tỉ tê:

“Nay anh chừa tật bài bạc đi, chẳng béo bở gì cái ấy cả. Mà em thấy chỉ có mất chứ được đâu”.

Như người ta thì mất nhiều rồi cũng phải nhận ra điểm dừng. Đằng này chồng tôi cứ xơi xơi:

“Em thì biết cái gì, đàn bà con gái đừng có xía vô chuyện đàn ông. Mất rồi mới phải gỡ gạc”.

Đúng là bó tay với kiểu người bài bạc, tôi chán quá chả thèm nói nữa luôn. Sau vụ bị mất vàng, tôi cũng cẩn thận nên không hở ra đồng nào cho chồng vui thú cả. Có chăng thì mấy ngày Tết xin vợ 1 triệu tiêu vặt rồi lại mang đi ngồi chơi thôi.

Vì thiếu tiền để chơi nên chồng tôi lại nảy sinh thêm tật xấu khác. Tiền của tôi giấu kỹ, không lấy được. Thế là chồng tôi
cứ lấy trộm tiền của mẹ. Đùa chứ mẹ chồng với chồng tôi suốt ngày cãi nhau vì chuyện này, đúng là trò hề cho thiên hạ.

Cách đây mấy ngày, nhà tôi lại tiếp tục xảy ra một chuyện khiến tôi xấu hổ với bố mẹ đẻ vô cùng. Hôm đó tôi với chồng sang chơi, chẳng biết hai người đàn ông ở ngoài phòng khách nói chuyện với nhau thế nào mà chồng tôi hét toáng lên:

“Bố, bố làm sao đấy, bố dậy đi”.

Biết bố lên cơn đau tim, mẹ tôi chạy ù vào trong phòng cầm lọ thuốc cho ông uống rồi gọi xe cấp cứu. Vì lu bu trong bệnh viện nên tôi không màng đến những thứ khác. Khi bố tôi tỉnh táo, ông mới sờ lên cổ hỏi:

“Thôi chết rồi, Hoa, cái dây trên cổ bố đâu”.

Loading...

“Ôi bố nói con mới để ý, từ lúc bố vào viện đến giờ con cũng không thấy đâu cả. Hay là mất đâu rồi hả bố”.

Lúc nói, tôi liếc sang nhìn chồng thấy anh ta ráo hoảnh. Khi đó linh cảm của tôi chắc chắn chồng mình có ý đồ. Muốn giữ chút thể diện nên về đến nhà, tôi mới gằn giọng hỏi chồng:

“Anh nói đi, anh đang cầm cái dây chuyền 5 chỉ kia của bố phải không”.

“Này, em đừng có mà vu khống. Sao em không hỏi mấy đứa y tá hay người đến thăm bố em, sao cứ phải đổ cho anh”.

“Anh không nói chứ gì, được rồi, thế thì em sẽ đánh cho bố cái dây chuyền khác 1 cây vàng. Còn cái kia, anh cứ giữ đi. Nếu anh trả đây, em sẽ đưa tiền mặt cho anh”.

Tưởng bở, chồng tôi mới nhăn nhở lấy cái dây ra:

“Đây đây, anh sợ lúc ấy rối, đứa nào nó thó mất chứ anh làm gì có trộm. Mà em nói đưa tiền cho anh, khi nào thì đưa”.

Cầm cái dây chuyền kia trên tay, tôi trừng mắt:

“Để mai em ra ngân hàng rút tiền đã”.

Chả biết chồng tôi tin thật không, chứ tôi chẳng điên mà đưa tiền cho anh ta. Nghĩ đến mà chán, ngày mai tôi sẽ mang cái dây chuyền trả cho bố, nhưng muối mặt với người chồng tắt mắt nên chẳng biết phải giải thích thế nào đây.

Theo:webtretho.com

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục